Ông Nguyễn Minh Trung, bí danh Lê Bình, sinh năm 1924, quê ở làng An Trung, huyện Trực Ninh, Nam Định. Ông làm thợ từ nhỏ, tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 4-1944. Từng giữ chức vụ Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh Cao Bằng, Ủy viên thường vụ Liên đoàn Lao động Liên khu Việt Bắc, Ủy viên Ban Công vận kiêm Chánh văn phòng Ban Công vận Đặc khu Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định… Trước khi nghỉ hưu, ông là Phó Cục trưởng Cục Bảo hiểm xã hội Tổng Công đoàn Việt Nam. Ông được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương: Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Quyết thắng hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất…

Đó là những dòng hồi ký của ông Nguyễn Minh Trung (bí danh Lê Bình) từng là đội viên Trung đội Tự vệ chiến đấu Tô Hiệu – người đã từng vinh dự được giao nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ trong những ngày đầu Cách mạng mới thành công.

hoi-uc-ve-nhung-ngay-di-bao-ve-bac-ho
Tôi gặp ông vào một buổi chiều đầu tháng 5. Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng trong tâm trí ông Nguyễn Minh Trung (Lê Bình) vẫn bồi hồi xúc động khi nhớ lại những ngày được giao nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ trong những ngày đầu Cách mạng mới thành công. Đôi mắt ông sáng bừng khi những dòng cảm xúc ùa về:

“Vào một ngày cuối tháng 10-1945, tôi được Đội trưởng Lê Trung Toản giao nhiệm vụ đi làm công tác đặc biệt. Cùng đi với tôi còn có các anh Vũ Văng Cương (Lê Thủ), Nguyễn Thuế Mỹ (Lê An), Đặng Thế Mỹ (Sỹ Đức). Chúng tôi bàn giao công việc lên đường ngay. Nơi chúng tôi đến là một ngôi nhà gạch ba tầng sát đường đê La Thành. Chúng tôi được anh Cả (đồng chí Nguyễn Lương Bằng) giải thích tình hình Thủ đô hiện đang rất căng thẳng, thù trong giặc ngoài quấy đảo. Trung ương phải tổ chức một nơi làm việc và nghỉ đêm bí mật của Bác ở ngoại thành để phòng ngừa mọi bất trắc. Anh Cả dặn dò thêm chúng tôi phải hết sức giữ bí mật trong công tác bảo vệ, ăn ở, đi lại, đề phòng kẻ gian theo dõi”.

Ông nhớ lại: Lúc này tình hình trong nội thành rất căng thẳng, bọn Việt quốc, Việt cách và các lực lượng phản động khác ngày càng tăng cường hoạt động chống phá… Cơ quan đặt tại một ngôi nhà gạch ba tầng, nằm cạnh đê La Thành… Về danh nghĩa đây là nơi làm việc của báo Cứu quốc nhưng thực chất là nơi Bác làm việc với nhiều đồng chí Trung ương và nghỉ đêm.

Trong kí ức của ông, hình ảnh người cha già vẫn hiện hữu thật gần gũi và chân thành. Ông nhớ lại: Những ngày bảo vệ Bác, Bác nhận được quà của các nơi gửi đến biếu, Bác đều dành một phần để đem về cho chúng tôi. Hễ hôm nào có quà thì xuống xe là Bác phân phát luôn. Cách chia quà của Bác là bắt gặp thứ nào đưa cho thứ ấy, không ai được chọn. Người gặp may thì được quả lành lặn, nếu chẳng may thì gặp phải quả dập. Song, tất cả những điều đó đối với chúng tôi không quan trọng, mà điều kiến chúng tôi hết sức cảm động là ở tấm lòng, sự quan tâm, gần gũi của Bác, khiến cho chúng tôi cảm thấy như đang sống trong cảnh gia đình đầm ấm.

Hình ảnh về Bác là tối tối dù bận trăm công, nghìn việc nhưng Bác vẫn bưng ngọn đèn dầu từ trên gác ba xuống tầng dưới để dự buổi sinh hoạt, học tập với anh chị em. Những lời Bác dạy không cao xa, không khó hiểu mà thật gần gũi và rất đời thường, cùng với cách chỉ bảo thật chân tình nhưng cũng rất dí dỏm.

Có một lần, Bác xuống trong lúc chúng tôi đang thảo luận về chủ nghĩa Mác của tác giả Hải Triều. Bác ngồi nghe một lúc, rồi Bác đặt câu hỏi: Tôn giáo là gì? Chú nào biết? Vấn đề nghĩ thì tưởng dễ, nhưng trả lời cho rõ nghĩa thì thật không đơn giản với trình độ chúng tôi lúc đó. Sau một hồi im lặng, đồng chí Lê An xin nói: Dạ thưa Bác, tôn giáo nằm trong vấn đề tín ngưỡng ạ. Bác bảo: Thế nó ngồi trong đó không được à? Tôi hỏi chú con mèo là gì thì chú lại trả lời là nó khác con chuột ạ. Thế thì ai mà biết con mèo nó khác con chuột thế nào…

Sau những câu trả lời của chúng tôi, Bác mới cắt nghĩa về tôn giáo, tôn giáo là những cái mơ hồ, ảo ảnh không có thật, do con người tự đặt ra để tin theo. Rồi bác bảo: Học chủ nghĩa Mác là điều tốt, nhưng lúc này chưa thật cấp bách, thế các chú có đọc báo hàng ngày không? Đã đọc báo hôm nay chưa? Báo nói gì? Bác cắt nghĩa, giảng giải: Đọc báo là để biết những sự việc xảy ra trong nước và trên thế giới, biết được chủ trương của đoàn thể và Chính phủ để thực hiện. Bác bảo phải biết cách đọc, chứ không nên gặp gì đọc nấy.

Tin tức, thời sự thì có thể chỉ cần xem ở một tờ báo, nhưng mục xã luận ở các báo thì phải xem hết và xem kỹ. Vì quan điểm lập trường của từng tờ báo có khác nhau.

Vào một buổi tối cuối tháng 4-1946, Bác bảo chúng tôi rằng: “Hiện nay chúng ta đang sống chung với kẻ cướp, mà sống chúng với kẻ cướp thì phải đề phòng. Chúng ta phải luôn hờm sẵn con dao vào gáy chúng. Nếu chúng giở trò thì ta siết dao ngay. Vì vậy, Bác giao các chú cho đồng chí Cáp để đi rèn dao”.

Tôi hiểu ý Bác nói là thế nào quân Pháp cũng sẽ đánh ta. Ta phải tranh thủ thời gian hòa hoãn để tích cực tổ chức sản xuất vũ khí và xây dựng lực lượng chiến đấu, tạo điều kiện cơ sở vật chất khí tài để chống địch, bảo vệ Tổ quốc, giữ vững nền độc lập mới giành được. Sau ngày đó, chúng tôi rời Thủ đô Hà Nội lên đường đi Cao Bằng làm nhiệm vụ chế tạo và sản xuất vũ khí.

Trong chặng đường dài tham gia hoạt động cách mạng từ những ngày đầu đến sau ngày giải phóng đất nước 1975, nhưng với ông Nguyễn Minh Trung, những ngày tháng được làm nhiệm vụ bảo vệ Bác, được Bác dạy bảo là quãng thời gian đáng nhớ nhất. Tại đây, ông cùng với đồng đội đã được Bác trực tiếp chăm sóc, chỉ bảo công việc, hướng dẫn học tập chính trị, thời cuộc để ngày càng tiến bộ và trưởng thành.

Ngọc Linh

Theo báo hải quan

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)