Hiện nay, khi những ngôi sao nhạc rock hay thành viên của hoàng gia muốn được bảo vệ, họ không chọn nam giới mà luôn tìm nữ vệ sĩ. Trông bề ngoài Jacquie Davis và Helen Cliffe giống như những phụ nữ bình thường, nhưng họ lại là vệ sĩ thâm niên.

Davis cho biết khoảng thời gian bận rộn nhất của họ trong năm là từ giữa tháng 4 đến tháng 11, và như chị gọi đó là “mùa” của mình. Đó là thời gian những gia đình người Arập giàu có cần người bảo vệ.

Trong nhiều năm qua Jacquie Davis và Helen Cliffe đã bảo vệ cho rất nhiều khách hàng đủ loại, từ người của Hoàng gia Arập Xêút cho đến Benazir Bhutto và từ Liza Minnelli đến JK Rowling. Davis và Cliffe đều 48 tuổi.

Ước  tính ở Anh hiện nay có khoảng 2.000 vệ sĩ bảo vệ yếu nhân, trong đó chỉ có chừng 30 phụ nữ, nhưng nhu cầu nữ vệ sĩ ngày càng cao. Hoàng tử William và cô bạn gái Kate Middleton cũng được nữ vệ sĩ đẳng cấp đai đen karate bảo vệ.

Các nữ vệ sĩ bảo vệ yếu nhân của Anh

Laura Webb, 34 tuổi, nói: “Khuôn mẫu vệ sĩ là đàn ông cao to mặc đồ đen, tai đeo phone và mang kính đen là hoàn toàn không đúng vào thời điểm hiện nay”. Trông bề ngoài yểu điệu nhưng thật ra Laura Webb là Giám đốc Công ty nữ vệ sĩ Global Protection.

Webb nói: “Phần đông nam và nữ vệ sĩ đều có những kỹ năng như nhau, nhưng phụ nữ đặc biệt có khả năng che giấu thân phận hết sức tự nhiên khi bảo vệ khách hàng – một yếu tố mà khách hàng ngày càng đòi hỏi.

Ví dụ, khi bảo vệ trẻ em, nữ vệ sĩ có thể đưa chúng đến trường hay ra chơi trong công viên mà không ai dám chắc đó là cô trông trẻ hay mẹ. Chúng tôi có thể ngồi trong nhà hàng như bao phụ nữ bình thường khác hay đi mua sắm cùng với khách hàng mà không bị nghi ngờ. Người ta sẽ nghĩ chúng tôi là bạn bè chứ không phải vệ sĩ. Như thế sẽ bí mật hơn”.

Vấn đề khác là quan hệ cư xử. Ví dụ, những khách hàng nam người Arập thường cảm thấy khó chịu khi một vệ sĩ nam luôn cặp kè mọi lúc mọi nơi với vợ hay con gái của họ. Những chuyện đồn đại về những khách hàng bỗng trở nên thân mật quá đáng với vệ sĩ của mình quả không ít: hai công chúa Stephanie và Caroline của Monaco đều có quan hệ khác thường với vệ sĩ nam của họ, và Công nương Diana từng bị cho là có quan hệ không đúng đắn với một trong các vệ sĩ nam của mình là Barry Mannakee.

Webb nói: “Rõ ràng là một người chồng sẽ không hề thấy lo lắng về chuyện người vợ của mình có thân mật với nữ vệ sĩ hay không”. Dĩ nhiên một số phụ nữ không có tầm vóc truyền thống của một vệ sĩ, nhưng theo Webb thì điều đó không quan trọng.

Webb nói: “Nghề vệ sĩ cần bộ não nhiều hơn là cơ bắp. Phần lớn công việc của chúng tôi là đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn và tìm cách giảm thiểu chúng. Phần lớn thời giờ của tôi là ngồi trước màn hình máy tính để lên kế hoạch bảo vệ khách hàng sao cho an toàn, sắp xếp chuyến đi của họ, nắm vững các chính sách của một quốc gia mà chúng tôi sẽ đi đến, xác định những nguy hiểm có thể xảy ra ở nơi đâu”.

Trước kia người ta quan niệm là những ai muốn theo nghề vệ sĩ phải xuất thân từ môi trường quân đội hay cảnh sát. Nhưng tình hình hiện nay đã thoáng hơn sau khi Chính phủ Anh lập ra Cơ quan Quản lý dịch vụ an ninh vào năm 2003, cấp phép hoạt động cho những vệ sĩ đã qua thi tuyển và tốt nghiệp khóa huấn luyện đặc biệt.

Phần đông ứng viên tìm đến với nghề vệ sĩ vì bị hấp dẫn trước đồng tiền: mức lương khởi điểm khoảng 300 bảng Anh/ngày và 1.000 bảng Anh khi đã có kinh nghiệm. Và cũng có những sự quyến rũ khác.

Cliffe nói: “Chúng tôi đã bay khắp thế giới với chiếc vé hạng nhất, ở trong những khách sạn 5 sao cùng với khách hàng và đi với họ đến những nhà hàng sang trọng”.

Tuy nhiên, thường thì công việc hết sức buồn tẻ và đến một lúc nào đó người ta sẽ thấy thành phố nào cũng giống như nhau mà thôi. Rồi mọi thứ sẽ trở nên nhàm chán và đó là lúc bắt đầu cảm thấy nghề này vô cùng nguy hiểm.

Trong 28 năm làm vệ sĩ, Davis đã bị đâm vào chân, bị ném ra khỏi cửa sổ một cửa hàng và bị trúng đạn của một tên bắn tỉa ở Kashmir. Davis nói: “Tùy theo mức độ của mối đe dọa, chúng tôi có thể mang súng nếu được phép. Một số quốc gia cho phép vệ sĩ mang súng lên máy bay nếu đang bảo vệ một chính khách, nhưng số khác thì không”.

Davis bắt đầu nghề nghiệp trong Sở Cảnh sát Metropolitan, nhưng để kiếm thêm tiền chị bắt đầu “làm thêm ngoài giờ” với công việc bảo vệ các thành viên Hoàng gia Arập Xêút.

Năm 1980, Davis bắt đầu dành trọn thời gian cho công việc vệ sĩ. Kể từ đó chị có mặt trên khắp thế giới, chủ yếu bảo đảm an ninh cho các khách hàng Arập. Hiện tại khách hàng chủ yếu của chị là người Nga và Trung Quốc.

Davis không che giấu những bực dọc của mình đối với các khách hàng giàu có cho rằng đồng tiền của họ có thể mua được bất cứ thứ gì. Thậm chí có những khách hàng ương bướng không chịu nghe lời vệ sĩ đến nỗi phải bị mất mạng như trường hợp của bà Benazir Bhutto: người duy nhất bị bắn chết vì thò đầu ra khỏi cửa nóc xe hơi trong khi đội bảo vệ đã yêu cầu bà đừng làm thế!

Cliffe đã theo nghề vệ sĩ trong gần 20 năm, thường làm việc chung với Davis, và đã có 4 năm bảo vệ nhà văn nữ JK Rowling, chủ yếu là ở Mỹ.

Davis đã trải qua một cuộc hôn nhân bất hạnh và không thể có con sau khi bị cắt bỏ tử cung vì u nang buồng trứng lúc 23 tuổi.

Còn Cliffe là mẹ của đứa trẻ mới 10 tuổi tên là Michael. Do tính chất của nghề nghiệp nên Cliffe buộc phải xa con thường xuyên và phải nhờ đến bạn bè, gia đình chăm sóc giúp con mình.

Laura Webb cũng thừa nhận nghề vệ sĩ khá bất lợi cho phụ nữ: “Công việc yêu cầu bạn phải đi khắp nơi và rất khó khăn để duy trì cuộc sống gia đình”.

Thế nên Laura và chồng chị, cũng là một vệ sĩ, đã quyết định không có con. Laura Webb cho biết cuộc hôn nhân của chị không gặp rắc rối vì chồng chị rất hiểu công việc của vợ. Laura Webb làm việc 18 giờ/ngày và chỉ có thể về nhà khi khách hàng cho phép.

Cliffe và Davis luôn giúp đỡ nhau trong công việc. Davis còn cho biết, đôi khi chị cũng chăm sóc bé Michael giúp Cliffe và ngược lại, có lúc Cliffe tưới nước cho vườn nhà của Davis. Họ sống cách nhau vài căn nhà và rất có tinh thần giáo dục những đứa trẻ ngoài phố

Theo công an nhân dân

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)