ladimir Kuznhetsov là người làm một nghề rất đặc biệt. Ông phục vụ trong cơ quan bảo vệ nhà nước từ năm 1969 đến 2001, nhiều năm trong số đó làm việc bên cạnh phụ nữ. Nhưng đó không phải là những phụ nữ bình thường, mà là đệ nhất phu nhân của các quốc gia khác nhau, con gái của các tổng thống và thủ tướng. Ông đã kể lại một số kỷ niệm khó quên của mình trên báo Sự thật Thanh niên (Nga).

Tình huống khó xử

Nhiệm vụ trước hết của ông là bảo vệ cho con gái Thủ tướng Nhật. Vào năm 1973 Thủ tướng Nhật Kakuei Tanaka đã đến Moskva để gặp Tổng bí thư Breznhev. Tháp tùng ông là cô con gái 29 tuổi Makio Tanaka. Thường thì các phu nhân đi theo nguyên thủ quốc gia, nhưng phu nhân Thủ tướng Nhật khi đó đang bệnh nặng, do đó ông đưa con gái đi cùng. Đó là một cô gái có học vấn, học ở Mỹ về, một nữ vận động viên nổi tiếng từng chơi trong Đội tuyển Bóng chuyền quốc gia Nhật.

Cô có kế hoạch đi Zagorsk. Lãnh đạo gọi ông Kuznhetsov lên và báo trước họ phải xuất phát vào 8 giờ sáng, quay về Kremlin trước bữa trưa, vì vào 14 giờ có bữa tiệc chiêu đãi chính thức. Nữ thông dịch viên người Nhật thông báo với ông là Tanaka dặn đánh thức cô vào 7h sáng để cô kịp chuẩn bị cho chuyến đi.

Đúng 7h, khi ông đến nơi khách ở, nhưng không thấy cô phiên dịch đâu. Ông đi lên trên, các bảo vệ phía Nhật không cho ông vào. Khi đó ông gọi cho Trưởng ban Bảo vệ Thủ tướng và nói với anh ta là phải đánh thức con gái Thủ tướng dậy. Anh ta cười, nhưng cứng rắn nói: “Chúng tôi không có lệ như vậy”, và nói thêm: “Nếu anh đến chỗ cô ấy để đánh thức, thì ngày hôm sau người ta sẽ sa thải tôi ngay lập tức”. Nhưng trước thái độ cương quyết của ông, Trưởng ban bảo vệ phía Nhật hỏi: “Anh có thể đánh thức cô ấy không?”. Ông trả lời có thể và không nghĩ đến chuyện việc đánh thức đó có thể dẫn đến rắc rối sau này.

Chuyện kể của người từng bảo vệ các Đệ nhất phu nhân khi tới nước Nga

Ông cùng 2 người nữa là Trưởng ban Bảo vệ Nhật và cô phiên dịch cùng đi tới phòng ở của con gái thủ tướng Nhật. Ông gõ cửa, không thấy động tĩnh gì. Ông lại gõ nữa. Vẫn im lặng. Ông gõ mạnh hơn. Sau cánh cửa có giọng phụ nữ, nhưng rồi lại yên lặng. Ông nghĩ chắc cô ta quay người sang phía khác ngủ tiếp, còn cả chương trình của họ sắp đổ vỡ. Ông gõ kiên quyết hơn. Cửa hé mở, một khuôn mặt phụ nữ xinh đẹp thò ra. Ông chỉ vào đồng hồ, khi đó đã 7h15’.

Đúng lúc đó xảy ra một điều bất ngờ. Tanaka gật đầu, cầm lấy tay ông, dắt vào phòng và đóng cửa lại. Tiếp theo cô ấy ào ào giải thích gì đó. Tất nhiên ông không hiểu tiếng Nhật và cô ấy chuyển sang tiếng Anh: “Đợi một chút!”. Rồi cô ấy xoay lưng ông về phía mình và bước vào bên trong. Vài phút sau cô trở lại hầu như đã mặc đồ xong, nhưng với áo ngực chưa cài. Tanaka vốn là vận động viên, nhưng sau khi người cha được bầu làm thủ tướng, cô phải kết thúc hoạt động này.

Ở những người từng là vận động viên thường vẫn có vấn đề với cân nặng, cho nên cô cần dùng áo ngực, nhưng loại đó cần phải cài dây. Cô ấy quay lưng về phía ông, chỉ vào dây ra ý nhờ ông kéo hộ. Tất nhiên ông rất hồi hộp, vì khi đó ông là một trung úy chỉ mới 27 tuổi, đây mới là vụ việc đầu tiên ông làm, vậy mà lại xuất hiện yêu cầu khác thường như vậy! Biết làm sao được, ông đành kéo dây, những sợi dây đó bằng lụa nên trơn tuột, nhưng dù vậy ông cũng làm xong việc.

Khi bước khỏi phòng, trán ông ướt mồ hôi, còn Trưởng ban bảo vệ của Nhật gặng hỏi: “Anh làm gì ở đó suốt 12 phút?”. Ông trả lời: “Nếu anh muốn biết, hãy hỏi cô ấy!”.

Ít tháng sau, chỉ huy gọi ông lên tra hỏi: “Anh có thể kể hết tất cả mọi sự việc không?”. Ông kể lại tất cả. Vị tướng nói: “Đúng 9 tháng sau cuộc viếng thăm Moskva, con gái Thủ tướng đã sinh hạ một đứa con trai. Ông trả lời vị tướng: “Đó không phải là vì tôi!”.

Những món trang sức kim cương của công tước phu nhân Liechtenstein

Khi Moskva tranh đấu để được tổ chức Thế vận hội 1980, có những nhân vật đặc biệt cần được bảo vệ đã đến Liên Xô. Trong số đó có công tước Liechtenstein đi cùng với phu nhân. Ông là thành viên trong Ủy ban Olimpic quốc tế, ngoài ra là một người có nhiều ảnh hưởng trong phong trào Olimpic nói chung. Do đó chuyến viếng thăm của ông được chú ý đặc biệt.

Tướng chỉ huy gọi Kuznetsov lên: “Công tước phu nhân có đem theo những đồ trang sức quý giá mang tính gia truyền, rất độc đáo trong túi xách, trị giá vài triệu USD. Do đó hãy chú ý đặc biệt đến những thứ đó. Nếu những đồ quý đó bị mất, thì nhà nước chúng ta sẽ phải đền bù”.

Và khi công tước phu nhân đến dự các sự kiện, nhóm bảo vệ lúc nào cũng phải chú ý đến bà ấy và kiểm tra xem những vòng, khuyên tai, nhẫn còn nguyên không. Những món đồ quý của bà sáng óng ánh và đẹp đến mức ai cũng hiểu được chúng có giá trị cực cao. Dù vậy tất cả đều được bảo toàn đầy đủ.

Phu nhân Tsedenbal tìm ra nhẫn như thế nào?

Ông Kuznhetsov từng có 6 năm bảo vệ nguyên thủ Mông Cổ Iumzagin Tsedenbal. Nhân vật này thường hay đến Liên Xô cứ vài tháng một lần vì con ông học ở Moskva, còn bản thân ông sống trong nhà khách trên đồi Lênin. Vợ ông Tsedenbal là người Nga, một phụ nữ đẹp và quyền hành. Bà giữ vị trí lãnh đạo Quỹ trẻ em Mông Cổ, và mỗi khi về nước thường chở nguyên một máy bay đồ chơi và đồ dùng học tập.

Vào khoảng giữa những năm 70, có lần bà nói với  ông Kuznhetsov: “Tôi bị lạc mất một cái nhẫn gắn đá quý”. Ông hỏi lại chuyện đó xảy ra thế nào và ở đâu. Đối với các nhân viên bảo vệ đó là sự cố. Ông bắt đầu tìm hiểu bà ấy đã đến những đâu trong ngày. Được biết bà đến tiệm may, sau đó đến cửa hàng bách hóa tổng hợp trung tâm, rồi đến chơi chỗ người chị.

Ban đầu ông cùng nhóm bảo vệ lục tung khắp nhà, nhưng không tìm thấy nhẫn. Sau đó ông hỏi người lái xe đã chở bà đi. Ông yêu cầu kiểm tra xe và họ tìm thấy chiếc nhẫn nằm giữa ghế lái và ghế bên cạnh (bà ấy thích ngồi phía trước). Chỉ khi đó nhân viên phục vụ mới thở phào nhẹ nhõm, vì anh ta bị nghi ngờ trước tiên. Còn bà Tsedenbal vui sướng tới mức cảm ơn người lái xe rất hậu hĩnh.

Còn trường hợp khác cũng xảy ra ở Moskva. Bà Tsedenbal mua nhiều thứ cho  Quỹ trẻ em Mông Cổ. Tất nhiên không phải tất cả do bà tự mua, mà chọn trước, sau đó cử bảo vệ đem tiền đi trả. Một lần Trưởng ban Bảo vệ – Đại tá Nazan, cùng người phó của mình đến trung tâm mua bán “Thế giới trẻ em”. Họ lựa ra tất cả những thứ cần thiết, sau đó đi qua một bên và mở cặp tiền ra để đếm. Số tiền khoảng 30 ngàn rúp (lương trung bình khi đó chỉ 200 rúp).

Có một bà già cảnh giác, đi ngang qua đã chú ý đến việc họ làm. Cả những cọc tiền lẫn súng lục dưới áo vét đều không lọt qua mắt bà. Bà liền tới một viên cảnh sát đứng gần đó: “Theo tôi, 2 người không phải người Nga kia đã đánh cắp tiền trong quỹ tiết kiệm ở quận tôi”. Cảnh sát lập tức giữ các vị khách Mông Cổ lại và dẫn vào đồn cảnh sát ngay trong trung tâm. Họ mở cặp ra, trong đó có nhiều tiền, còn trong người có cả vũ khí.

Cảnh sát tưởng đã tìm ra “những tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm hay gián điệp”. Ông Kuznhetsov khi đó đang ngồi trực ở dinh thự và khi biết tin các vị khách Mông Cổ đang bị giữ tại  đồn cảnh sát liền lấy ngay ôtô phi tới đó để giải quyết. Sau lần đó, mỗi khi đến Liên Xô, việc đầu tiên khách Mông Cổ phải làm là giao vũ khí và cho tiền vào trong két…

Mua sắm kiểu phương Đông

Khi đến Liên Xô, các đệ nhất phu nhân thường có chương trình đi mua sắm ở “Beriezka” – cửa hàng bán bằng ngoại tệ. Thời những năm 70 – 80 đó là nơi mơ ước của nhiều công dân Xôviết. Trong đó có bán đồ lưu niệm, trang sức, lông thú và những đồ khác – những thứ rất tốt, do Liên Xô sản xuất và nhập khẩu, nhưng chỉ có thể mua bằng ngoại tệ hay rúp vàng.

Một trường hợp thú vị xảy ra trong thời gian nguyên thủ một nước Cận Đông tới Liên Xô. Ông Kuznetsov đã làm việc với nhân vật này 2 lần, lần đầu với vai trò là Trưởng ban Bảo vệ phu nhân. Đó là vào giữa những năm 1970. Người phụ nữ này rất đặc biệt, thích mua đủ thứ đồ lưu niệm. Một lần bà vào một cửa hàng “Beriezka”. Bà tiến lại dãy áo măngtô bằng da rái cá nâu, thử vài cái và nói: “Cho tôi mua”. Người ta hỏi bà: “Bà mua gì?”. Bà trả lời: “Đấy, dãy này”.

Tiến lại gần tủ kính để đồ trang sức, bà đeo thử chiếc dây chuyền lên người, nhìn vào những chiếc nhẫn và nói: “Tôi lấy”. Người ta lại hỏi: “Bà lấy chiếc dây chuyền à?”. Bà ấy đáp: “Không, cả tủ”.

Thế là phải tập hợp hết cả đội ngũ bán hàng lại, để họ nhanh chóng viết hóa đơn cho mỗi món đồ. Vì tổng số tiền không nhỏ, ông hỏi người phiên dịch: “Bà ấy có đem theo tiền không?”.  Người này chỉ cho viên vệ sĩ da đen, cầm theo chiếc vali nhỏ xích vào tay, và nói: “Trong đó có nhiều tiền”. Và đúng như vậy, khi người đó mở vali ra, trong đó phía bên trái là những cọc tiền 100 USD, còn bên phải – tiền 50 bảng Anh. Lần đầu tiên ông Kuznetsov nhìn thấy thế nào là “nhiều tiền”

Theo công an nhân dân

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)