Đã mấy ngày sau khi ông Nguyễn Thanh Chấn, một người bị tù oan 10 năm được trở về mà ngôi nhà cấp 4 ở trong một con ngõ ngoằn ngoèo tít cuối thôn Me, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang lúc nào cũng chật người đến chia vui. Chiều ngày 6/11, trong rất đông những người đến động viên, chúc mừng ông Chấn và gia đình, chúng tôi thấy có cả ông Nguyễn Văn Cảnh – Phó bí thư Huyện ủy Việt Yên.

Quá xúc động bởi niềm vui được trả tự do, niềm vui quá lớn của đời người – ông Chấn hầu như không nói được gì nhiều. Nhưng trong câu chuyện ngắn ngủi ấy với bà con xóm giềng và ông Phó bí thư Huyện ủy, ông Chấn và người mẹ già tần tảo của ông, người bấy nhiêu năm đã vượt qua mọi thị phi, cay đắng để sát cánh cùng con dâu trong hành trình dài đẵng đi tìm công lý cho đứa con trai độc nhất, nhắc nhiều đến “niềm tin vào công lý”.

Tin tưởng sẽ có ngày được minh oan

Mẹ ông Chấn năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn. Bà kể, khi bà sinh ông Chấn thì chồng bà đã rời làng Me, theo tiếng gọi của Tổ quốc lên đường vào Nam đánh Mỹ. Năm 1964, khi Chấn được 3 tuổi thì từ làng Me, bà đau đớn nhận được giấy báo tử của chồng. Theo đó, chồng bà đã hy sinh tại chiến trường phía Nam và được công nhận là liệt sĩ. Trong ngôi nhà bé nhỏ ở làng Me, từ ấy, chỉ còn bà lẻ loi sống cùng bà mẹ chồng đã già và đứa con trai độc nhất là Chấn.

tu-oan

Rồi Chấn lấy vợ, sinh con. Bà vốn là người hoạt bát, nhanh nhẹn nên vẫn sát cánh cùng con mở quán hàng buôn bán lặt vặt ở đầu làng và làm máy xay xát. Ở gần quán bán hàng của gia đình bà khi ấy là chị Hoan. Chị Hoan vốn là người làng, năm 1989 lấy chồng và theo chồng về Nhã Nam, Tân Yên ở. Sau đó đến năm 1998 thì ly hôn chồng, chị Hoan trở về quê sống với cha mẹ ruột, mua đất làm nhà ra ở riêng và mở quán hàng buôn bán nhỏ ở  sát sân bóng đầu thôn Me và sinh thêm một cháu trai nữa.

20 giờ ngày 15/8/2003, chị Hoan bị kẻ ác sát hại. Trên thi thể có rất nhiều vết thương. Ngày 20/8/2003, tổ chức giám định kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận: “Các vết thương trên cơ thể chị Hoan là do ngoại lực tác động. Vật tác động là vật tầy, vật sắc gọn và vật nhọn có lưỡi sắc. Chị Hoan chết do chấn thương đầu, mặt, vết thương ở bụng làm đứt động mạch mạc treo, chảy máu và mất máu cấp dẫn đến sốc, trụy tim mạch cấp”.

Trong ký ức nhiều xa xót của mình, ông Chấn vẫn còn nhớ như in cái đêm 15/8 chấn động làng Me ấy. Ông Chấn kể, đêm ấy chính ông còn nhờ người đi gọi ông Đệ là trưởng thôn, đồng thời là y sĩ ra ngay nhà chị Hoan xem sự thể thế nào. Vì quán bán hàng của gia đình ông chỉ cách nhà chị Hoan khoảng 100 mét nên đêm ấy dân làng tập trung ở cửa quán rất đông. Người làng còn nhờ điện thoại của nhà ông để gọi báo cho Công an huyện.

Nhưng rồi, nửa tháng sau, từ ngày 30/8 đến ngày 27/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã mời ông Chấn đến trụ sở làm việc nhiều lần. Một ngày sau, ngày 28/9, ông Chấn có bản tự thú về hành vi giết chị Hoan. Ngày 29/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ông Chấn về tội giết người. Ngày 26/3/2004, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bắc Giang đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa, ông Chấn kêu oan nhưng Tòa sơ thẩm vẫn quy kết ông Chấn phạm tội giết người và tuyên phạt tù chung thân.

Trong các ngày 26, 27/7/2004, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm. Mặc dù ông Chấn không nhận tội nhưng Tòa vẫn tuyên y án sơ thẩm. Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, ông Nguyễn Thanh Chấn bị đưa về Trại giam Vĩnh Quang để thi hành án.

Người mẹ già của ông Chấn, kể câu chuyện của 10 năm trước, mà rành rẽ như vừa mới xảy ra hôm qua thôi. Trong ký ức buồn của bà, ngày xử Chấn bà vất vả len giữa đám đông hiếu kỳ chỉ để được nhìn mặt đứa con trai độc nhất. Bà kể, không bao giờ bà tin Chấn giết chị Hoan. Mà không chỉ có bà, cả vợ và các con Chấn đều không tin rằng Chấn làm điều xấu xa độc ác ấy. Con trai cả của ông Chấn, người mà ròng rã hơn 10 năm trời tháng nào cũng cùng mẹ gùi đồ tiếp tế từ Bắc Giang về Vĩnh Phúc để thăm nuôi cha cũng vậy. Anh nói, anh tin cha anh vô tội.

Và, ông Chấn, từ khi bước chân vào trại giam cho đến khi được trở về nhà, gần 4 nghìn ngày đằng đẵng, lúc nào cũng nung nấu niềm tin sẽ được minh oan. Từ Trại giam Vĩnh Quang, ông Chấn đã gửi rất nhiều đơn kêu oan tới nhiều cơ quan có trách nhiệm. Trả lời báo chí, các cán bộ có trách nhiệm tại Trại giam Vĩnh Quang cho biết, họ đã khuyên ông Chấn, một mặt yên tâm cải tạo, mặt khác hãy viết đơn kêu oan gửi các cơ quan chức năng. Nếu oan khuất thực sự thì sẽ có ngày, công lý được làm sáng tỏ.

Cùng chung niềm tin với chồng, với mẹ chồng và các con, bà Nguyễn Thị Chiến, một phụ nữ thuần nông chất phác, cũng đã thay mặt gia đình đội đơn đi khắp nơi. Bà làm tất cả những gì có thể với niềm tin chưa bao giờ lung lay trong mấy nghìn ngày cay đắng, rằng nhất định công lý sẽ chiến thắng.

Nguồn công an nhân dân

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)