Một buổi sáng mùa đông, cơn gió mùa thổi từng đợt trên những đường phố Hà Nội. Theo đường Lạc Long Quân rẽ vào khu đô thị Ciputra, chúng tôi đến thăm gia đình Đại tá Nguyễn Thị Ngọc Đoàn, nguyên Phó trưởng ban Công tác nữ, Bộ Công an. Tiếp chúng tôi tại phòng khách được bài trí ấm cúng, nữ Đại tá vui vẻ kể cho chúng tôi những kỷ niệm trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, khi chị tham gia lực lượng Cảnh vệ.

Đầu năm 1964, vừa tròn 19 tuổi, người con gái La Phù tràn đầy sức sống, ước mơ trở thành một kỹ sư hóa. Nhưng nghề đã chọn chị, ngày 18/2/1964, chị được tuyển vào lực lượng Cảnh vệ – Bộ Công an. Sau hơn 9 tháng được đào tạo tại Trường Công an Trung ương (nay là Học viện ANND) chị được phân công về công tác tại Đội Bảo vệ míttinh, hội nghị và khách quốc tế – Cục Cảnh vệ (gọi tắt là Đội 6).

Nữ cảnh vệ dũng cảm bảo vệ khách quốc tế trong trận bom Mỹ

Được về công tác tại Cục Cảnh vệ, chị rất vinh dự và tự hào. Chị may mắn được về công tác tại một đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và hội nghị, míttinh lớn do Nhà nước tổ chức, chị thầm nghĩ mình sẽ có dịp được gặp Bác Hồ. Và ước mơ của chị đã trở thành hiện thực. Trong dịp bảo vệ Quốc khánh 2/9/1964, chị đã vinh dự được gặp Bác Hồ.

Về giai thoại này Đại tá Nguyễn Thị Ngọc Đoàn kể lại: “Hôm đó tôi đang đứng bảo vệ ở khu vực lễ đài tại vườn hoa Ba Đình thì nhìn thấy Bác Hồ và các đồng chí trong Bộ Chính trị đi đến. Mặc dù ở đơn vị các đồng chí chỉ huy dặn dò rất kỹ khi gặp Bác thì phải làm gì, Bác hỏi thì phải trả lời thế nào. Thế nhưng khi gặp Bác, tôi cứ đứng ngây ra để ngắm Bác. Tôi thật ngỡ ngàng vì một vị Chủ tịch nước mà sao giản dị quá! Hôm đó Bác mặc bộ quần áo kaki đã bạc màu, chân đi đôi dép cao su. Đang lúng túng không biết phải làm gì thì Bác hỏi tôi:

– Cháu đứng ở đây làm gì?

Tôi lấy lại bình tĩnh trả lời Bác, nhưng cứ ấp a ấp úng mãi mới nói ra thành lời:

– Dạ thưa Bác! Cháu đang làm nhiệm vụ bảo vệ ở đây ạ!

Từ khi được gặp Bác, tôi càng vinh dự, tự hào hơn về nhiệm vụ của mình và tự nhủ phải quyết tâm phấn đấu để luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đơn vị giao phó.

Hỏi về những kỷ niệm bảo vệ các đoàn khách quốc tế trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đại tá Đoàn kể lại:

Tôi có rất nhiều kỷ niệm, được bảo vệ tiếp cận phu nhân các nguyên thủ quốc gia đến thăm Việt Nam như phu nhân Tổng thống Congo, phu nhân Hoàng thân Norodom Shihanuc và nhiều nữ trưởng đoàn khách quốc tế đến thăm nước ta. Nhưng kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi là thời gian bảo vệ tiếp cận đồng chí Alicia – Zanizet, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Venezuela làm trưởng đoàn sang thăm và học tập kinh nghiệm đường lối đấu tranh nhân dân của Đảng, học tập chiến thuật chiến tranh du kích của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Trong đoàn còn có đồng chí Anbert Grigôri người đã từng chỉ huy du kích Venezuela bắt cóc Đại tá Mỹ Ximôlen để đổi mạng sống cho đồng chí Nguyễn Văn Trỗi của ta bị địch bắt trong trận đặt mìn mưu sát Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara sang thị sát chiến trường miền Nam (tháng 10/1964) và đồng chí Jose-Tovar. Ngày đó Đảng Cộng sản Venezuela chưa giành được chính quyền. Đoàn sang thăm Việt Nam với nghi thức đón tiếp bí mật. Yêu cầu đặt ra là đảm bảo được mục đích chuyến thăm và học tập của đoàn, đồng thời phải đảm bảo an toàn cho đoàn về mọi mặt.

Đơn vị chủ trì tiếp đoàn là Ban Đối ngoại Trung ương Đảng. Các đơn vị phối hợp là Cục Đối ngoại, Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng), Cục Cảnh vệ (Bộ Công an) và Cục Bảo vệ An ninh Quân đội. Do thời gian công tác dài hạn ở Việt Nam và tính chất quan trọng đặc biệt của đoàn nên Bộ Công an đã giao cho Cục Cảnh vệ trực tiếp bảo vệ đoàn. Tôi vinh dự được bảo vệ tiếp cận nữ trưởng đoàn Alicia – Zanizet.

Trong thời gian công tác ở Việt Nam, đoàn ở biệt thự số 52, phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, đây là biệt thự của Ban Đối ngoại Trung ương. Đoàn bạn học tập tại Hà Nội và đi thực tế tham quan tại các địa phương có cơ sở chiến tranh du kích tiêu biểu, thăm xưởng đúc vũ khí, thăm các buổi diễn tập chiến tranh bảo vệ làng do Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng tổ chức tại một số địa phương như Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình. Trong các chuyến công tác tôi đều xây dựng kế hoạch bảo vệ, báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn đồng chí trưởng đoàn cũng như đoàn, không để xảy ra một sơ suất nào dù là nhỏ nhất.

Ngày 18/4/1966, đoàn đi thăm tỉnh Quảng Ninh. Kế hoạch bảo vệ đoàn khách đã được xây dựng chu đáo và được lãnh đạo Cục Cảnh vệ cho ý kiến chỉ đạo. Để tránh máy bay Mỹ ném bom, đoàn xuất phát lúc 6 giờ tối. Tôi ngồi bảo vệ đồng chí Alicia Zanizet trên chiếc xe 4 chỗ biển kiểm soát HNC-031. Dọc đường tôi luôn chú ý nghe ngóng đề phòng máy bay Mỹ ném bom. Sau gần 3 giờ đồng hồ đoàn đến một ngã ba thuộc Quốc lộ 18, cách nhà máy điện Uông Bí chừng 400m. Bỗng nghe tiếng máy bay, tôi nói to như ra lệnh cho đồng chí lái xe:

– Dừng xe lại! Có máy bay địch!

Đồng chí lái xe nhanh chóng cho xe dừng lại. Tôi vội vàng mở cửa xe rồi đưa đồng chí Alicia Zanizet ra khỏi xe. Vừa lúc đó máy bay địch bay lại rất gần, gầm rít ghê rợn, tiếng động cơ xé tan cả màn trời đêm. Hai bên đường lại không có một bóng cây, một mô đất. Máy bay địch lượn vòng lại và sà thấp hơn. Lúc đó tôi tự nhủ, hầm hố không có, nhưng thà mình hy sinh chứ nhất định không để cho đồng chí Alicia Zanizet bị thương vong. Tôi nhanh chóng ra lệnh cho mọi người nằm xuống, rồi vội vàng nằm úp lên lưng, ôm kín người nữ đồng chí Alicia Zanizet.

Chúng tôi vừa nằm xuống thì máy bay địch cũng vừa cắt bom. Tôi nghe “đoàng” một tiếng chói tai, long trời và cũng lúc đó có một vật gì cứng và nặng rơi giữa lưng tôi đau nhói. Theo phản xạ tôi kêu một tiếng “ái!” nhưng vì nghĩ đến trách nhiệm của mình trong giờ phút này là phải bảo vệ an toàn tính mạng đồng chí Alicia Zanizet, mình là người bảo vệ phải bình tĩnh gan dạ thì các đồng chí trong đoàn mới an tâm, nên khi đồng chí Mộ Thanh – Vụ phó Ban Đối ngoại Trung ương hỏi:

– Đoàn! Có việc gì không?

Tôi trả lời ngay:

– Em không việc gì!

Bà Alicia Zanizet lo lắng gọi tôi liên tục:

– Đoàn! Đoàn!

Tôi trả lời:

– Em không sao, chị cứ yên tâm.

Một quả bom rơi cách chỗ chúng tôi nằm chừng 20m. Khói bom bay mùi khét lẹt làm cho mọi người ngột ngạt khó thở. Bầu trời đêm xám xịt, máy bay vẫn còn lượn thấp. Pháo phòng không của ta từ bốn phía nhà máy bắn lên tới tấp. Sau mấy phút bị bắn, máy bay địch hoảng sợ chuồn thẳng.

Hết tiếng pháo, tôi và mọi người mới trở dậy, nhanh chóng lên xe đi tiếp. Nhưng không đi được nữa, hố bom của địch đã cắt đôi Quốc lộ 18. Tôi xin ý kiến anh Mộ Thanh, anh quyết định cho đoàn quay lại Hà Nội. Đoàn xe đi được 5km thì tôi đề nghị đoàn dừng xe lại để kiểm tra mọi người có sao không. Tôi lấy đèn pin soi vào người, chân tay đồng chí Alicia  Zanizet thấy đồng chí không bị sao. Không cầm nổi xúc động, đồng chí Alicia Zanizet ôm chầm lấy tôi và hôn lia lịa. Tôi lại tiếp tục kiểm tra người khác. Dọi đèn pin vào những người cùng đi trên xe, chợt tôi thấy cánh tay của anh lái xe có vết máu đỏ tươi, tôi lo ngại hỏi dồn:

– Có sao không anh Phú?

– Xoàng thôi, tay tôi còn khỏe chán! Tôi còn lái xe được, cô cứ yên tâm.

Đồng chí Phú vừa cười vừa nói, rồi giật phắt chiếc đèn pin trên tay tôi:

– Đưa đây! Tôi kiểm tra cô xem nào?

Đồng chí Phú phát hiện trên lưng tôi có một vết thương tím bầm to bằng miệng cái bát, ri rỉ chảy máu:

– Cô bị thương ở lưng rồi, có đau lắm không?

Tuy hỏi như vậy, nhưng đồng chí Phú cũng thừa biết tôi rất đau. Đồng chí liền giục:

– Thôi! Mời các đồng chí lên xe, tôi chở chị Đoàn về Hà Nội cấp cứu ngay.

Thấy mọi người làm như quan trọng, tôi thản nhiên nói:

– Việc gì mà làm ầm lên thế!  Tôi chỉ bị nhẹ thôi mà.

Mọi người lên xe hướng về Hà Nội, tôi ngồi bên cạnh đồng chí Alicia Zanizet và tiếp tục quan sát nghe ngóng máy bay địch.

4h sáng xe mới về đến Hà Nội, sau khi thu xếp chỗ nghỉ cho mọi người, tôi đã báo cáo sự việc xảy ra với lãnh đạo Cục Cảnh vệ. Sáng hôm sau chúng tôi vào Bệnh viện 108 kiểm tra sức khỏe. Các bác sĩ cho biết sức khỏe của mọi người vẫn bình thường. Riêng tôi bác sĩ quyết định phải vào viện điều trị tại khoa Vật lý trị liệu”.

Sau sự việc này, đồng chí Alicia Zanizet cũng như mọi người trong đoàn Venezuela rất cảm động càng tin tưởng và khâm phục tinh thần tận tụy phục vụ, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ khách của người nữ chiến sĩ Cảnh vệ Nguyễn Thị Ngọc Đoàn nói riêng và cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ Việt Nam nói chung. Với chiến công này đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Đoàn đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, Bộ Công an thăng cấp hàm trước niên hạn từ Hạ sĩ lên Trung sĩ và được Chi bộ đưa vào diện đối tượng kết nạp Đảng

Nguồn công an nhân dân

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)