Bước vào tuổi 18, Trần Thế Khương bỏ nhà lang thang lên một huyện miền núi phía tây xứ Nghệ. Tại đây, Khương tập hợp một số phần tử có máu mặt, tranh giành lãnh địa khai thác cát sỏi và buôn lậu gỗ. Nhanh chóng trở thành một đại ca có “số má” với tiền rủng rỉnh, Khương lao vào bài bạc, ma túy rồi nghiện ngập lúc nào không hay. Sau 12 năm đắm chìm trong ma túy, Khương đã tự xích mình vào cột nhà, quyết tâm cai nghiện để làm lại cuộc đời.

Đắm chìm trong ma túy

Nằm cạnh ngã ba Tỉnh lộ 541 (thuộc địa phận thôn Hồng Thủy, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) có một cơ sở sản xuất gạch táp lô khá quy mô. Trong cơ sở sản xuất gạch này, một người đàn ông tầm thước, đang cùng mười người thợ tất bật cho ra đời những mẻ gạch. Thỉnh thoảng, khi những chiếc xe bán tải đi vào, người đàn ông và đám thợ lại phải ngưng tay để bốc gạch lên xe. Người đàn ông này là Trần Thế Khương (42 tuổi), chủ của cơ sở sản xuất gạch táp lô. Nhìn bề ngoài, không ai biết rằng anh từng là một đại ca nơi vùng biên viễn miền núi phía tây Nghệ An và có thâm niên 12 năm nghiện ngập trong ma túy.
cai-nghien
Dẫn chúng tôi vào căn nhà hai tầng khang trang cạnh cơ sở sản xuất gạch, anh Khương rót nước mời. Khi nhắc lại chuyện quá khứ, một thoáng rùng mình, anh tâm sự: “Giờ nghĩ lại những ngày tháng lúc nghiện ngập, tôi vẫn còn cảm thấy run sợ. Để cai nghiện được với ma túy, tôi đã phải rất quyết tâm, nhưng nếu không có người vợ luôn thông cảm bên cạnh động viên, giúp đỡ thì có lẽ giờ này tôi đã ra nghĩa địa nằm lâu rồi”.

Nhấp một ngụm nước chè, anh Khương hồi tưởng, lúc vừa bước vào tuổi 18, cả bố và mẹ anh lần lượt qua đời. Sau biến cố ấy, anh bỏ nhà đi lang thang rồi lạc chân lên thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn, Nghệ An). Tại đây, với tuổi trẻ liều lĩnh, Khương đã tập hợp một số bạn bè có máu mặt, kéo đến tranh giành bến bãi khai thác cát, sỏi ven dọc các bờ sông. Thế lực càng ngày càng mạnh, Khương tiếp tục kéo đàn em sang giành luôn lĩnh vực buôn bán gỗ lậu. Khi có tiền trong tay, Khương bắt đầu lao vào ăn chơi và thường xuyên túc trực bên các sòng bạc để “nướng” tiền. Ở cái vùng sơn cước mà ma túy còn dễ mua hơn bó rau, con cá ngoài chợ, như một điều tất yếu, Khương cũng sớm sa chân vào hút chích. Cũng từ đây, có bao nhiêu tiền Khương đổ hết vào để đắm chìm với “nàng tiên nâu”, công việc làm ăn bị bỏ bê.

Trở thành ông chủ sau cai nghiện

Thấm thoát, khi đến tuổi 30 thì Khương đã có “thâm niên” 12 năm nghiện ngập. Trong những ngày tháng “phiêu bồng” bên bàn đèn, Khương đã gặp và quen cô thiếu nữ Nguyễn Thị Phương. Khương giấu bặt đi việc mình là kẻ nghiện để tán tỉnh rồi hai người trở thành vợ chồng. Khương đưa vợ về lại quê nhà ở thôn Hồng Thủy (xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) sinh sống. Khi sống với nhau, chị Phương cũng bắt đầu biết chồng mình là một con nghiện, nhưng chị không rời bỏ mà thường xuyên động viên và âm thầm giúp chồng cố gắng xa nó.

“Vợ tôi là người đã đồng cam cộng khổ, chấp nhận tôi ngay cả lúc biết tôi nghiện ngập. Lúc nào cô ấy cũng động viên, khuyên tôi cai nghiện, nhưng lúc đó tôi bị ma túy ăn sâu vào trong máu rồi thì làm sao bỏ được. Chỉ đến khi đứa con đầu lòng lên 4 tuổi thường khóc lóc vì đói ăn, tôi đã khóc theo con mình và quyết tâm hứa với vợ làm lại cuộc đời” – anh Khương trải lòng.

Với quyết tâm đó, ngày hôm sau Khương đã kiếm một sợi dây xích tự khóa chân tay mình vào cột nhà rồi bẻ chìa khóa vứt đi. Suốt nửa tháng trời, anh la hét, lồng lộn, chân tay bị dây xích chà xát đến ứa máu. Anh kể: “Những lúc cắt cơn, tôi vẫn đủ tỉnh táo suy nghĩ nếu buông sợi dây xích ra thì tôi sẽ đến với cái chết và làm khổ vợ con. Còn nếu chấp nhận cai nghiện, trong người tôi lại giống như có hàng ngàn con dòi bò lúc nhúc trong xương tủy. Tôi đã chấp nhận sự đau đớn để tự hồi sinh”. Cuối cùng, anh Khương cũng đã chiến thắng được “nàng tiên nâu” sau 12 năm đắm chìm với nó.

Sau khi cai nghiện thành công, được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và bạn bè, anh Khương làm đơn vay vốn ngân hàng 20 triệu đồng để khởi nghiệp bằng nghề đóng gạch táp lô. Những ngày đầu, với một chiếc máy dập gạch rẻ tiền, hai vợ chồng cần mẫn làm việc suốt ngày đêm. Đến nay, sau bảy năm lao động miệt mài, vợ chồng anh đã trả được nợ và xây dựng căn nhà hai tầng khang trang. Cơ sở sản xuất gạch của anh hàng năm trừ các khoản chi phí, tiền công thuê người làm cũng thu lãi về hơn trăm triệu đồng.

Ban đầu, cơ sở sản xuất gạch của vợ chồng anh Khương chỉ nhận hai người về làm công. Với từng đó người, công việc hằng ngày cũng hoàn thành trôi chảy. Nhưng về sau, có nhiều người nghèo khổ, thất nghiệp trong xã tìm đến xin việc, vợ chồng anh cũng đồng ý nhận họ vào làm. Đến thời điểm này, cơ sở sản xuất gạch của anh Khương tạo công ăn việc làm cho mười lao động, chủ yếu chị em phụ nữ trong xã. Trong số đó, có nhiều hoàn cảnh rất đáng thương như trường hợp bà Lê Thị Lan (52 tuổi).  Gia cảnh nghèo khó, chồng chết, một mình bà nuôi ba con nhỏ nhưng không có việc làm ổn định. Đã vậy, cách đây hai năm, đứa con lớn còn gây tai nạn giao thông phải vướng vào lao lý nên cuộc sống gia đình bà càng trở nên cơ cực. Thấy vậy, vợ chồng anh Khương bàn nhau nhận bà Lan vào làm công, mức lương 120 ngàn đồng mỗi ngày. Hoặc như trường hợp của chị Trần Thị Hoa (36 tuổi), chồng đi theo nhân tình, bỏ lại ba mẹ con bơ vơ, không tấc đất cắm dùi. Trước hoàn cảnh đó, anh Khương đã hỗ trợ gạch, đá xây nhà cho chị và nhận vào làm việc tại xưởng của mình.

Ở trong xã, khi những gia đình nghèo có nhu cầu xây nhà không đủ vốn, vợ chồng anh Khương cũng sẵn sàng cho họ mượn tiền hoặc bán nợ gạch. Với những gia đình nghèo khổ quá, lúc mang tiền đến trả nợ, vợ chồng anh chấp nhận chịu thiệt, chỉ lấy với giá một nửa. Giờ đây, mô hình phát triển kinh tế của gia đình anh Khương không chỉ thường xuyên được huyện Nghi Xuân và tỉnh Hà Tĩnh biểu dương mà bản thân anh cũng là tấm gương điển hình tiên tiến được công an địa phương tin tưởng, thông qua để giáo dục những trường hợp chậm tiến, hư hỏng nghiện ngập trên địa bàn.

Nguồn công an

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)